Cứ mỗi mùa thi đến, tớ lại nhớ về cậu – một người bạn đặc biệt của tớ cũng như những thành viên của lớp chúng mình ngày nào.
Cậu có còn nhớ ngày đầu tớ chuyển đến lớp mình, cô giáo xếp tớ ngồi ở bàn cậu. Tớ vốn lạnh lùng, không bắt chuyện với ai, kể cả cậu. Khi đó, tớ chỉ nhớ cậu là người cao nhất lớp.
Rồi tớ bị thu hút bởi giọng hát rất hay của cậu. Tớ nói chuyện với cậu và hiểu về cậu nhiều hơn. Sau này, tớ mới biết lý do cô giáo xếp tớ ngồi bàn cậu, là để các chàng trai trong bàn bớt nói chuyện hơn. Vỗn dĩ ở lớp cũ, tớ cũng là một lớp trưởng nghiêm khắc mà! Thế mà hiệu quả thật cậu nhỉ? Trừ giờ ra chơi, còn trong tiết học, cậu ngồi trật tự nghe thầy cô giảng bài. Hiếm lắm mới thấy cậu quay xuống nói chuyện với ông bạn thân. Lúc ấy, tớ lại lấy bút gõ vài cái xuống bàn như lời nhắc nhở cậu. Những giờ truy bài, tớ được phân công đặt câu hỏi bài cũ cho cả lớp, tớ thường gọi cậu để xem cậu thuộc bài chưa. Lúc đó, cậu vừa đứng lên trả lời, vừa gãi đầu rồi tủm tỉm cười. Tớ vẫn nhớ như in những kỷ niệm ấy.
Rồi những ngày chúng mình học thêm, buổi trưa, cả lớp kéo nhau vào nhà cậu chơi. Phải nói là con trai lớp mình ga lăng thật, tranh hết phần nấu cơm của các bạn nữ. Mà các cậu còn nấu ăn ngon là đằng khác. Đi học buổi sáng, trưa đến, đứa nào đứa đó bụng đói meo, thấy cơm ngon canh ngọt là đánh chén vô tư. Nghĩ lại mà vẫn thấy vui cậu nhỉ? À, tớ còn nhớ nhà cậu có một cây hồng xiêm nho nhỏ, quả chín ngọt lịm. Lần nào đến nhà cậu, tớ cũng ra ngó xem có quả nào chín chưa. Biết tớ thích ăn, cậu thường hái tặng tớ. Món quà tuy nhỏ nhưng đủ để tớ vui cả ngày.
Thỉnh thoảng, lớp mình rủ nhau đi chơi, đi gặt lúa cho nhà bạn này bạn khác. Cả một đội quân hùng hậu nên ruộng nhà ai có rộng thế nào, chỉ cần buổi sáng là đâu vào đấy. Nhà cậu không cấy lúa nên việc đồng áng, cậu có vẻ vụng về, nhưng không phải vì thế mà cậu bớt nhiệt tình. Lúc nào cậu cũng là người năng nổ giúp đỡ bạn bè. Những món ăn dân giã đồng quê khi đó như thịt chuột, cá kho, ngô nướng, xoài xanh chấm muối ớt,…lại trở thành “mỹ vị nhân gian” của bọn mình. Chỉ cần bạn bè đi cùng nhau thì mọi thứ dù giản đơn cũng trở nên đặc biệt hơn đúng không?
Cậu còn nhớ dịp Tết hoặc ngày hội nào đó của quê hương, các bạn lớp mình rồng rắn kéo đến nhà nhau chúc Tết hoặc chở nhau đi chơi hội? Những chiếc phong bao lì xì bên trong là vài nghìn đồng cộng lời chúc trên mẩu giấy khiến chúng mình vui biết bao. Chúng mình còn tiết kiệm tiền để mua tặng nhau những chiếc vòng tay, vòng cổ,… nhỏ xinh như minh chứng cho tình bạn gắn bó. Còn nhiều, rất nhiều những kỷ niệm sâu sắc của lớp mình.
Thế mà, trước ngày thi tốt nghiệp cậu lại rời xa chúng tớ. Cậu đi chơi và đã không trở về. Đó có lẽ là ngày buồn nhất trong cuộc đời chúng tớ. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về cậu cứ ùa về. Chúng tớ ra thăm cậu, kể cho cậu nghe chuyện trường, chuyện lớp, chuyện về cậu ngày xưa,… Chúng tớ tin cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng lòng của chúng tớ. Ngày thi đến, chúng tớ động viên nhau cùng cố gắng thi thật tốt, thi cả phần của cậu. Một bông hồng vàng – loài hoa cậu thích nhất đã được đặt trên bàn, vị trí của cậu, như lời chúc cậu cùng chúng tớ vượt vũ môn.
Cậu biết không, những ngày sau đó, với chúng tớ, cậu vẫn luôn hiện hữu. Tớ rất thích một câu nói: khi người thân của chúng ta mất đi, chỉ là họ đang đi nghỉ mát trước chúng ta thôi và chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Tớ luôn tin vào điều đó. Cậu luôn là người thân của chúng tớ.
Và tớ cũng tin, cậu sẽ luôn có chuyến bay khứ hồi về thăm chúng tớ. Đó là chuyến bay chở đầy những yêu thương và sân bay chính là trái tim chúng tớ.
An Nhiên