Chuyến công du Trung Đông mới đây của Tổng thống Donald Trump không chỉ là một màn trình diễn ngoại giao, mà còn là lời tuyên bố rõ ràng về triết lý “lấy giao dịch làm trọng tâm” mà ông theo đuổi: nếu bạn rót tiền vào kinh tế Mỹ, bạn sẽ nhận được sự bảo trợ chính trị và an ninh từ Washington.
Giao dịch – nền tảng của chính sách đối ngoại của Trump
Ngay khi đặt chân xuống sân bay King Khalid (Riyadh), Tổng thống Trump đã nhanh chóng khởi động chuỗi sự kiện làm dậy sóng giới phân tích. Ông ký kết các thỏa thuận đầu tư và quốc phòng trị giá tới 300 tỷ USD với Saudi Arabia, đồng thời đặt mục tiêu nhân đôi con số này trong bốn năm tới.
Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn là lời khẳng định về phương thức “ngoại giao giao dịch” (transactional diplomacy) mà ông Trump áp dụng: đổi an ninh và bảo trợ chính trị lấy dòng vốn đổ vào nền kinh tế Mỹ. Phát biểu trước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ông Trump không ngần ngại khen ngợi các quốc gia vùng Vịnh là “hình mẫu cho sự phát triển và thịnh vượng thông qua ổn định chính trị và hợp tác kinh tế với Mỹ”.

Tuy nhiên, động thái gây chấn động nhất của ông Trump trong chuyến đi lần này lại đến từ Syria. Khi tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận với quốc gia từng là điểm nóng xung đột hơn một thập kỷ, ông Trump đã mở cánh cửa cho các tập đoàn Mỹ tham gia vào kế hoạch tái thiết trị giá hàng trăm tỷ USD mà Tổng thống Syria mới, ông Ahmed al-Sharaa, ví như một “Kế hoạch Marshall mới”.
Dù vẫn còn đó sự dè chừng (Sharaa từng bị liệt vào danh sách khủng bố và có quá khứ gắn với các nhóm cực đoan), Washington vẫn quyết định chọn rủi ro có tính toán: nếu không hỗ trợ Syria phục hồi kinh tế, nguy cơ đất nước này lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan là không thể tránh khỏi.
“Đây là một canh bạc hợp lý,” Dan Shapiro, cựu quan chức Lầu Năm Góc thời Biden bình luận. “Giữ Syria trong vòng ảnh hưởng của Mỹ còn hơn để cho Trung Quốc hoặc Nga chen chân.”
Hòa bình đánh đổi bằng lợi ích và câu hỏi bỏ ngỏ
Song song với hợp tác kinh tế, ông Trump cũng không quên gây áp lực với các nước vùng Vịnh về mặt địa chính trị. Ông thẳng thắn kêu gọi Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham, vốn là sáng kiến do Mỹ khởi xướng để các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel. Dù Riyadh vẫn do dự do tình hình Gaza chưa ngã ngũ và các động thái từ Iran, ông Trump nhấn mạnh “ngày Saudi Arabia ký kết sẽ là một ngày lịch sử được cả thế giới chứng kiến.”
Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra thông điệp cứng rắn với Iran, cảnh báo Tehran phải từ bỏ chương trình hạt nhân hoặc đối mặt với “áp lực tối đa khổng lồ.” Dù vậy, vòng đàm phán thứ tư giữa Mỹ và Iran trước chuyến đi vẫn chưa ghi nhận tiến triển đáng kể.

Chuyến công du của Trump cũng bị đặt trong bối cảnh tranh cãi về các khoản đầu tư cá nhân. Giới quan sát cho rằng gia đình Trump đang nỗ lực vận động một số nước vùng Vịnh rót vốn vào các dự án thương hiệu, tiền điện tử và thậm chí có đàm phán với Qatar về việc cung cấp máy bay xa xỉ cho lực lượng Air Force One mới. Điều này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quyền lợi quốc gia và lợi ích cá nhân.
Cuối cùng, hành trình kết thúc tại UAE, nơi cam kết sẽ đầu tư 1.400 tỷ USD vào kinh tế Mỹ trong vòng 10 năm tới. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã “bật đèn xanh” cho thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia và Qatar, trong khi UAE bày tỏ mong muốn hồi sinh thương vụ mua F-35 vốn bị trì hoãn dưới thời Biden.
Kết luận: chuyến công du lần này của ông Trump là minh chứng sống động cho mô hình chính sách đối ngoại “an ninh đổi lấy đầu tư” mà ông theo đuổi. Dù tạo ra cơ hội kinh tế lớn, cách tiếp cận này cũng khiến dư luận quốc tế phải đặt câu hỏi về tính bền vững và đạo đức trong việc sử dụng sức mạnh mềm của nước Mỹ.