Tất cả trẻ em, học sinh thoát nạn trong vụ lũ quét tại Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) sẽ được thầy Nguyễn Xuân Khang nhận nuôi đến năm 18 tuổi.
Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, đại diện truyền thông Trường Marie Curie (Hà Nội) cho hay, thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hội đồng trường quyết định, tất cả những nạn nhân là trẻ em, học sinh còn sống sót sau vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, thầy sẽ nhận nuôi để các em có cơ hội được tiếp tục học hành, ổn định cuộc sống.
Sau khi cập nhật các thông tin trên báo đài về thiệt hại sau trận lũ quét, danh sách thống kê 20 em ở mọi khối lớp có những cái tên bôi đỏ, bôi vàng. Cuối danh sách ấy có ghi chú: “Học sinh bôi vàng là bị thương, bôi đỏ là đã mất”. Số học sinh “bôi đỏ” lên tới 13 em, chỉ còn lại 7 học sinh “bôi vàng”.
Thầy Nguyễn Xuân Khang và Trường Marie Curie quyết định sẽ nhận cấp dưỡng các em ăn học cho đến 18 tuổi bằng cách cấp tiền 3 triệu đồng/cháu/tháng, chuyển khoản trực tiếp cho bố mẹ hoặc người đỡ đầu của các em. Việc này nhằm bù đắp những mất mát cho các em để đứng lên sau thảm họa lũ quét.
Trong số các nạn nhân sống sót và bị thương có trường hợp em Nguyễn Văn Hành, học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Em vốn đã mất bố, nay trận lũ cũng cuốn theo người mẹ khiến em bơ vơ một mình trong gia đình.
Biết tin, thầy Nguyễn Xuân Khang tìm cách liên lạc với cô giáo của em Hành va nhờ cô khuyên em tiếp tục học hết lớp 12 và có thể học lên nữa. Thầy Khang sẽ nuôi em ăn học, đến lúc đi làm. Không gì bù đắp được tổn thất tinh thần khi mất người thân sau lũ, thầy Khang sẽ giúp em tiếp tục có cơ hội nối dài hành trình học tập.
Khi kết nối với thầy Khang, cô Nguyễn Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Bảo Yên bật khóc vì quá xúc động vì một người thầy ở Hà Nội không hề quen biết, sẵn sàng giúp đỡ học trò của cô trong lúc em lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn và bế tắc.
Vào bệnh viện nơi Hành đang điều trị, cô Hồng kết nối điện thoại để em nói chuyện trực tiếp với thầy Khang. Qua trao đổi, thầy Khang quyết định nhận Hành làm “cháu nội” và sẽ chu cấp mỗi tháng 3 triệu đồng cho em, khi nào có việc đột xuất cần thêm thì nói với “ông nội”.
Thầy Nguyễn Xuân Khang nhờ cô Hồng mở tài khoản ngân hàng cho Hành để hàng tháng thầy gửi tiền vào tài khoản đó. Đồng thời cũng nhờ cô mua giúp thầy tặng cho Hành một chiếc điện thoại để ông cháu thi thoảng nói chuyện với nhau.
Trong cuộc trò chuyện đầu tiên này, Hành khóc nghẹn khi nói lời cảm ơn thầy Khang và hứa với sẽ học vượt qua nỗi đau mất hết cả gia đình, cố gắng học hành chăm chỉ để tốt nghiệp THPT. Còn học gì sau đó nữa thì Hành xin “ông nội” cho con suy nghĩ thêm. Thầy Khang động viên: “Con hứa rồi nhé. Cố gắng lên”!